Toccata

Trình bày: 


Ngày qua ngày với cái lớp quậy phá này giáo viên chủ nhiệm lại đổi sơ đồ lớp, các bạn nghĩ tôi sẽ ngồi kế ai? Hiển nhiên là người tôi thích rồi, ngu gì không tiếp cận. Đã ngồi chung với nhau một năm rồi, cũng không xa lạ mấy, chỉ có tôi là vui mừng trong bụng đến kì là. Ngồi với nhau hai đứa tôi thân thiết lắm, kể cho nhau đủ chuyện trên đời, trao đổi học tập, giỡn hớt la lối, đúng loạn! Mấy đứa trong lớp cứ tưởng quen nhau mà chọc ghẹo, thấy cô ấy cũng ngại, bản thân tôi thì bị nhiều người quan tâm, để ý nên cô ấy ngại cũng phải. Đó là những phút giây trong mộng mà tôi không tài nào tưởng tượng ra, nhưng nếu cứ im lặng mà vui vẻ thì có khi tôi lại mất cô ấy lần nữa, nói ra thì sợ cô ấy từ chối, mâu thuẫn xuất hiện trong suy nghĩ của tôi, “nhứt đầu quá!”. Nhưng lí trí không thắng nổi con tim và tôi quyết định nói ra tình cảm của mình. Nhưng sẽ nói vào lúc nào, khi nào, thế nào đó mới là vấn đề.
Rồi tình cờ chúng tôi chơi trò ai thua bị hỏi với lũ bạn trong lớp, có một câu hỏi dành cho cô ấy rằng nếu có ai thích cô liệu cô có cho người ấy cơ hội và câu trả lời là cô ấy không muốn quen ai trong thời điểm đó cả. Tôi nghĩ cô đã biết được tình cảm của tôi và tôi thấy trong cô có gì khác lạ, có lẽ cô ấy giận. Giận vì trước kia tôi đã im lặng từ chối cô nay lại mở lời với cô, tôi là loại con trai gì vậy? Đúng! Tôi đã sai, đã tự mình đánh mất cơ hội, đã để cô ấy ra đi nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, sẽ tiếp tục thể hiện tình cảm của mình và mong cô sẽ hiểu. Vì đối với tôi lúc này có thứ để hy vọng, có người để trông đợi còn hơn là cô đơn một mình khi ngày cứ tiếp tục qua đi.
Ngày Nhà giáo Việt Nam sắp đến, tôi phải ráo riết huy động lực lượng lớp mình tham gia thi văn nghệ, chúng tôi hẹn nhau đi hát ở một quán karaoke. Mượn chiếc “cánh én” của thằng bạn tôi chở cô ấy đi, hai đứa ngồi trên chiếc xe thấy mà mắc cười, cô ấy ngồi phía sau nói cười vui vẻ khi xung quanh là dòng xe cộ tấp nập. Một niềm vui nhỏ với chiếc “cánh én”…

Thể loại:  Classical,  Hòa Tấu


Nghe thêm