Ngày đầu tiên anh vẫn nghĩ, tình yêu vốn dĩ rất giản đơn, nhìn thấy ánh mắt và môi nàng cười
Hình bóng em sâu vào tim
Rồi một hôm lang thang trên phố, nhìn thấy em bước bên người kia. Thì anh nhận ra trái tim người đã thuộc về ở nơi kia xa xôi
Đk :
Trời cao cũng khóc đất cũng khóc , nhưng không thể khiến em cảm động , anh biết mình chẳng có nhau người hỡi . Mà sao không thể buông tay
Trời cao cũng khóc đất cũng khóc , nhưng không thể khiến em cảm động ,đi gần em anh thường chúc chúc em hạnh phúc . Lừa dối chính anh mà thôi
Trong tim anh nói sẽ không nhớ em nữa , luôn phải giữ khoảng cách để chẳng tổn thương
Nhưng khi nghe ai đó nhắc đến tên em thì anh vẫn muốn biết em giờ đã ra sao?