em chim dần vào bóng tối
không hiểu sao
màu sắc của những giấc mơ là thường
mội thứ không như anh nghĩ đâu
nhưng sao nó khiến em
lo lắng về tương lai đôi ta
lần hẹn hò đầu tiên ấy
tay anh đã kéo em đi
em chợt nhận ra điều gi đó
lần hẹn đầu ấy
khiến em thật bối rối và ngại ngùng
anh biết không
giờ đây những bông hoa anh đào nở rộ
những ki niệm đẹp đang lấp lánh
có những thứ đã thay đổi nhưng cũng có thứ vẫn vậy
mùi hương ấy
mùi hương của làn gió đầu mùa
nhẹ nhàng cuốn lấy
con tim nhút nhát của em
thế giới bao la kia như phản chiếu
trong đôi mắt em
nhưng em lại thấy hơi sợ hải
cảm giác thất vọng và khát khao này la sao
em luôn tự hổi sao nó lại phức tập đến vậy
em vẫn luôn nghĩ về cảm giác ấy
mặc dù đôi mắt em hướng về nơi khác
có lẽ rằng em không thể che giấu bản thân minh
nên anh hạy mang nó cùng tất cả đi đi
những cây anh đào đã cũng đã trổ bông
những ki niện đẹp ấy cũng đang lấp lánh
có nhưng điều mà giờ đây anh không thể làm được
em luôn tự hỏi bản thân minh
một cách thành thật nhất
là em đang bước đi
mà không cần bản đồ
một ngày kia mội thứ sẽ biến mất
rồi cũng sẽ thay đổi so với quá khứ
nhiều lúc em thấy nhớ
giộng nối của anh hoa anh đào nở và mọi thứ
trông thành phố ấy
nhiều lúc
giờ đây những bông hoa anh đào nở rộ
những ki niệm đẹp như đang lấp lánh
có những thứ đã thay đổi nhưng cũng có thứ vẫn vậy
rồi đi cái thư tương lai mà em không biết
vì con tim nhút nhát này đả trơ nên mạnh mẽ
hao anh đào vẫn cứ nở và rơi xuống
ki niệm đôi ta vẫn lấp lánh
nhưng sao em không thể viết nên câu trả lời bất cứ đâu
em có thể đi tới mọi nơi khi em mở cánh cửa ấy
chắc chắn em sẽ đi đến nơi
mà minh đã chọn