Tôi hút vài hơi rồi ngồi nghiệm qua chuyện đời.
Nghệ sĩ nhà nghèo, tiền không có vẫn hồi phiêu.
Anh em hút vài hơi, tay đan tay quấn điều điều.
Đứa cười nấc như điên,
Đứa thì sướng như tiên,
Đứa ngồi ăn liên miên.
Họ gọi chúng tôi là hội thanh niên chuyên cần.
Cần là ta đốt, đốt lên cho đam mê bùng cháy.
Tình thân cậu và tớ chia nhau mấy hộp xôi.
Vì thằng nào cũng muốn nhai.
Khi anh quấn mỏi tay tôi sẽ quấn tiếp thay anh.
( Tôi không chuyên cần dạng vừa đâu)