Bài Hát: Duyên Quê Vọng Cổ
Tác Giả: Viễn Châu.
Anh Thanh.
Kìa em Hồng.
Anh Thanh, anh đang ngó mong gì đó.
Ờ anh đang ngắm nhìn.
Nhìn gì?
Anh nhìn lúa sớm đơm bông lã ngọn trong sương mà lòng dâng lên một niềm vui
khôn tả, nhìn cánh cò bay la đà trước gió mà ngỡ vạt áo trắng người yêu phất
phơ đầu ngõ anh ước mong giờ phút này được gặp em để tỏ bày tâm sự thì bỗng
nghe bước chân đi nhẹ nhàng trên cỏ khi quay nhìn lại sau lưng thì quả đó là em
Hồng, mới sáng sớm em đi đâu, một tay thì xách chiếc lồng chim còn tay kia xách
giỏ rau dừa, em đi kiếm anh để nói với anh một chuyện sau khi vừa mới ra
thăm ruộng, thấy đám rau dừa non thiệt là non em hái để trưa chấm với mắm đồng, em
thật đúng là một cô gái quê kiểu mẫu, anh khen tặng quá lời làm cho em mắc
cỡ, sáng hôm nay mặt trời lên đẹp quá, sương lam đầu ngõ chưa tan đã có tiếng
hò theo gió đưa sang.
Vọng cổ:
Hồng ơi em mang theo chiếc lồng tre sơn xanh sơn đỏ đôi má
em hay hay như ánh mặt trời lên sau mái nhà tranh nho nhỏ đọng sương… mờ, anh
ngồi xuống đây nghe em nói chuyện này, con sáo em nuôi mới vừa học nói em dạy vỡ
lòng ba tiếng chị Hồng ơi, nhìn em rộn ràng với nụ cười tươi đang nhìn anh với
đôi mắt sáng ngời, anh nghe lòng mình xao xuyến một niềm vui như muốn chan hòa
theo mùi hương lúa chín.
Lúa anh chín thì lúa em cũng trổ đồng đồng rồi chứ bộ.
ừ thì anh có nói gì đâu, mà lúa của anh là lúa ngắn ngày mà.
Anh xem kìa, gió thoảng hơi sương sương bay trong gió bông thơm thơm la lả trên
đồng, bông lúa vương mái tóc của em đượm ngát hương nồng. Em tặng cho anh
con chim sáo nhỏ mà em đã nuôi nó từ dạo cuối mùa thu mỗi khi đi ruộng về anh đứng
trước lồng tre nhìn con sáo nhỏ đang rỉa lông tập nói, mỗi nhớ tới em anh hãy
nghe nó hót và bắt chước giọng người với tiếng chị Hồng ơi.
Hồng nè.
Dạ.
Khốc hoàng thiên:
Con sáo nó gọi chị Hồng ơi thì tại sao em không dạy thêm cho
nó nói ba tiếng anh Thanh hỡi, em tập cho nó nói rành ba tiếng chị Hồng ơi
để nó nhắc anh nghe mỗi ngày, phải nhớ đến Hồng chớ đừng nhớ tới ai cô Sáu nè
cô Mười hay cô Huệ cô Mai, em Hồng ơi em đúng là người mẫu mực, em là gái giỏi,
gái siêng năng, hết thảy bà con lối xóm xa gần ai cũng đều mến thương, anh nhớ
một mình em cũng đầy đủ lắm rồi, anh phải còn nhớ ai.
Vọng cổ:
Anh Thanh ơi mới hồi khuya hôm qua khi em vừa cho tằm ăn
xong thì má em kêu lên nhà trên má hỏi.
Má hỏi sao?
Má hỏi vậy chớ thằng Thanh con anh Năm Ngữ mày ưng nó hay không thì trả lời
ngay để tao trả lời với ảnh, để ảnh nhờ mối mai qua đây lo việc hôn nhân cho
hai đứa được vuông… tròn.
Rồi em trả lời sao?
Em đứng giây lâu rồi em nói,
Em nói gì?
Dạ con bằng lòng.
Hên quá, bằng lòng mà cứ làm cho người ta hết hồn vậy hà.
Rồi má nói.
ờ má nhưng mà má ai?
Thì má em, má em cũng là má anh chứ bộ.
ờ chứ sao.
Má nói, Hồng à con ráng lo ruộng rẫy xong xuôi đặng còn lo sắm tết mà cái tết
năm nay là cái tết huy hoàng.
Một cái tết huy hoàng, à biết rồi mà em, ủa mà hai đứa mình bữa hổm có nói là
cuối tháng chạp này sẽ làm lễ cưới mà.
Chớ sao.
Hồng à, anh sẽ nhờ dì tư Thìn đại diện bên trai.
Còn em thì có cậu ba Mẹo làm chủ hôn bên gái.
Nhưng mà anh sợ nhất là một chuyện.
Chuyện gì vậy anh?
Là má em bả ăn ở theo xưa bắt anh phải mặc áo dài đen nè rồi đội khứa cá kho,
trời coi nó kẹt quá em à.
Gì kẹt, em nói anh nghe nè, muốn được vợ thì phải chịu cực chịu khổ, bực mình
chút đỉnh thì ăn thua gì.
Biết vậy rồi, thương nhau chẳng ngại gian nan huống chi những chuyện của lễ
nghi bình thường.
Đó rồi mỗi sáng tinh sương hai đứa ra ruộng cuốc mương cuốc giồng, thấy em nên
vợ nên chồng con sáo trong lòng cũng gọi chị Hồng ơi./.