.......Anh nói với em rằng hãy xa anh rời xa anh........
.......Anh trả lời em là anh không còn yêu em.....
.......Vì anh nghĩ rằng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.......
.......Muốn ôm em trong vòng tay......
.......Nhưng anh không thể........
.......Vì anh biết mình là người rơi lệ đầu tiên.....
.......Chúng ta có thể xa nhau...và đã từng có lời tạm biệt......
.......Thế nhưng điều duy nhất anh làm được là một nụ cười giả tạo.....
.......Anh sẽ để em ra đi...Thế nên hãy nhanh lên ra đi để thật hạnh phúc......
.......Siết chặt bàn tay nước mắt anh bắt đầu rơi.....
.......Chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau..điều đó là thực sự.....anh cắn chặt môi bật khóc trước lời nói lạnh giá...
.......Không muốn nhớ lại....và không muốn nhìn lại nữa....Anh đã tự nhủ nhìu lần như vậy nhưng không thể.....
.......Giấc mơ tìm lại em vẫn cứ quay trở lại....chỉ đúng nhìn từ đằng sau nhưng em đã không quay lại mỉm cười với anh......
.......Anh vui vẻ đáp lời chào dù em không hề đáp lại....Để khi tỉnh giấc anh sẽ không hối tiếc......
.......Lấp đầy một khoảng trống không phải là chuyện dễ dàng.......
.......Ký ức vẫn hướng về nơi có em hiện hữu......Những câu nói không hề cố ý....Gửi đến em....
......Anh đã không biết rằng....Trở về nhà lại khó khăn như thế này....Trái tim anh vẫn đang rối bời.....
.......Cần phải sống tốt hơn.....phải đấu tranh với chuyện này...Cho dù anh có tự nhủ với mình bao nhiu chăng nữa.....THật khó khăn khi những hình ảnh về em cứ lấn át tâm trí anh.......
........Cho dù tự bảo mình phải quên đi người con gái như em.....
........Cho dù tự bảo mình sẽ không bao giờ nhìn một người con gái như em......
.......Nhưng một lần nữa anh vẫn không thể quên....
.......Chúng ta đã từng iu....Đã thật sự rất iu nhau....Vậy tại sao ?...chúng ta phải chia tay như thế này?....Nói rằng mình không thể sống thiếu anh .....
.......Nói rằng mình sẽ chết nếu không có anh.....Em đã từng nói những điều ấy...Em đã đi đâu...................................