Bàn tay vô thức nắm một bàn tay trong hồi ức, ngỡ đâu như mới hôm qua.
Những kỷ niệm vụng dại của chúng ta, những ngọt ngào ngày nào đã vội xa.
Thầm ước năm tháng chỉ dừng lại đến hôm ấy, dừng lại ngay khoảnh khắc yêu say đắm. Ngày anh cố ôm em trọn bờ vai nhỏ bé, ngày anh muốn đi bên em cả cuộc đời.
Và cũng như những chuyện tình mấy khi cả hai thấy vui, người mong mỏi đợi chờ mấy khi chờ được tình yêu.
Em đã là tất cả những vui buồn trong anh, nhưng anh nào có phải là niềm vui duy nhất.
Anh đã cố mỉm cười mỗi khi biết ta dối nhau, những thay đổi từng ngày khiến anh đau lòng nhiều hơn.
Còn gì để anh cố gắng, để anh muốn giữ em trở lại ?
Khoảnh khắc anh viết lên bài tình ca năm ấy, và anh chỉ viết yêu thương.
Những đau buồn để lại ở phía sau, những hy vọng vẫn còn đó thật lâu.
Nhưng tiếc thay chúng ta là người dưng mà thôi, buồn vui đều chẳng dành cho nhau nữa.
Dù anh muốn ôm em hay chỉ là cầm tay em, cũng chỉ có thể dõi theo em từ phía sau.
Và cũng như những chuyện tình mấy khi cả hai thấy vui, người mong mỏi đợi chờ mấy khi chờ được tình yêu.
Em đã là tất cả những vui buồn trong anh, nhưng anh nào có phải là niềm vui duy nhất.
Anh đã cố mỉm cười mỗi khi biết ta dối nhau, những thay đổi từng ngày khiến anh đau lòng nhiều hơn.
Còn gì để anh cố gắng, để anh muốn giữ em trở lại ?